Tôi gặp chị tại một lớp học Thiền, đó là một người phụ nữ không quá xinh đẹp nhưng vô cùng cuốn hút với nụ cười nhẹ nhàng, khuôn mặt phúc hậu và vẻ điềm tĩnh như nước mặt hồ thu.
Ở lớp, tôi là người trẻ nhất còn chị lại là học viên lâu năm nhất nên cô giáo ghép đôi chúng tôi cùng nhau ở những bài tập chia sẻ cần đồng đội.
Trong một lần nọ, chúng tôi được học về tình yêu, cô giáo chỉ hỏi duy nhất một câu thôi là: Các bạn nghĩ mình sẽ có bao nhiều cơ hội để yêu trong đời?
Sau một vài mối tình không thành, tôi không ngại tỏ rõ sự chán ngán đối với các mối quan hệ nam nữ.
Hôm ấy tôi nói rất nhiều, nhiều hơn phần thời gian cho phép và hầu hết là để bày tỏ sự thiếu lòng tin ở tình yêu.
Tôi cho rằng mình sẽ không thể tìm thấy ai đó như mong đợi bởi vì lũ con trai xung quanh tôi một là thích gái đẹp hai là những người mà tính cách và sự nghiệp còn tệ hơn cả tôi.
Chị chỉ im lặng lắng nghe, đôi lúc gật đầu và nhoẻn miệng cười cảm thông.
Nhưng khi đến lượt chị chia sẻ, chị chỉ nói:
Dù sao thì chị vẫn là người luôn tin vào hoa hồng. Chỉ cần mình học được cách tha thứ cho bản thân thôi em ạ.
Câu nói đó để lại cho tôi nhiều sự tò mò.
Tôi quyết định bám đuôi cô giáo đi ăn trưa để hỏi thêm đôi điều về những gì chị nói.
Khi nghe tôi kể lại, cô giáo đã tiết lộ cho tôi một câu chuyện hoàn toàn bất ngờ:
“Bạn học viên ấy trông trẻ thế thôi nhưng mà đã có ba đời chồng rồi em ạ.
Bạn ấy phải cưới chạy bầu vào năm Nhất đại học với người bạn trai cùng tuổi, sau đó, chàng trai kia không chịu nổi áp lực làm cha nên đã bỏ hai mẹ con lại bảo là để du học rồi không về nữa.
Người chồng thứ hai lại lớn hơn tận mười ba tuổi, giàu có, thành công nhưng ông ta lại mắc thói trăng hoa.
Bạn ấy hiện đã tái hôn với một chàng trai chững chạc và có thêm một cô công chúa. Rất mạnh mẽ, đúng không em?”
Tôi đã thực sự nể phục người phụ nữ nhỏ nhắn ấy hơn bao giờ hết.
Bất cứ ai trong chúng ta đều bị tổn thương bởi những người mà ta chưa từng nghĩ sẽ làm điều đó.
Có lẽ chúng ta đều từng bất lực chấp nhận đánh mất người mình yêu nhất.
Có lẽ chúng ta sẽ cưới nhầm người, chọn nhầm chồng và đánh rơi những năm tháng trẻ trung nhất vì tin nhầm chỗ.
Nhưng có sao đâu! Chẳng ai có thể bắt chúng ta thôi hạnh phúc, chỉ trừ khi tự ta bỏ cuộc.
Tình yêu là một món quà rất lớn đòi hỏi phải đánh đổi nhiều thứ.
Ngã càng đau thì đứng dậy càng vững.
Và đúng như chị ấy đã nói, quan trọng là chúng ta phải học được cách tha thứ cho chính mình chứ không phải đối phương.
Bởi khi đã buông bỏ hết mọi oán hận và trách móc, con tim của ta mới lại có thể yêu trở lại, nhiều lần hơn ta có thể nghĩ.