Chuyện tình yêu bên những ly trà

Chuyện tình yêu bên những ly trà

Sẽ có những chiều hạ mưa ghé qua, ào xuống phố thị ồn ào, phủ một luồng không khí mát dịu cho những tất bật ngoài kia. Và những chiều ấy, trong căn nhà nhỏ cuối ngõ, luôn có một chiếc ô dựng sẵn ở cửa, chỉ chờ tiếng phanh xe là sẽ lao ra ngoài mưa kia đón người thương. Với cô, dù cho ngoài kia mưa to đến mấy, nhưng chỉ cần được hít thở chung một bầu trời với anh, thì trong lòng cũng ngập tràn ánh nắng.

Tình yêu? Có cần gì những điều lớn lao?

Anh và cô, kết hôn sau vài năm yêu đương. Cô và anh không yêu nhau đắm say cuồng nhiệt, cũng không hào nhoáng hoa hồng nến thơm rượu vang bít tết. Tình yêu của họ, nhẹ nhàng, giản dị, hệt như hương vị của một ly trà hoa cúc, nhàn nhạt mà đọng lại chút ngọt khiến lòng người lưu luyến.

Cô thích những cuối tuần tĩnh lặng. Anh không phải đi làm, cô không bận rộn với những hóa đơn. Anh ngồi đọc báo, cô ngồi đan khăn. Không gian vang vẳng khúc nhạc Trịnh xưa cũ. Yên bình nghe thời gian trôi.

Họ cùng nhau nấu những món ăn gia đình. Anh ngày xưa vụng lắm. Nhưng cô luôn thích anh lóng ngóng bên cạnh. Rửa chút rau cải, thái vài lát cà chua. Hạnh phúc của cô nhỏ bé thế thôi.

Sẽ có những tối, họ lặng lẽ tựa đầu vào nhau bên khung cửa sổ nhỏ. Nhìn ra bầu trời phía xa, lấp loáng chẳng rõ là ánh sao hay ánh đèn. Hai người kể nhau nghe những câu chuyện xưa cũ. Là cái ngày lần đầu gặp nhau, hay là một khoảnh khắc nào đó mà đôi ta thấy nhau thật buồn cười. Cũng có thể là những câu hỏi thật bình thường: ” Mai anh mặc sơ mi màu xám nhé? hay ” Em có muốn ăn hủ tiếu đêm không?” Một ngày thế là đi qua.

Rồi cũng sẽ có những ngày, anh đi công tác xa. Cô một mình trong căn bếp nhỏ, lơ đãng pha cho mình cốc trà thơm. Trà vẫn nhạt, hương vẫn dịu, lòng người man mác nỗi nhớ thương. Ngày cũng vẫn qua.

Anh về. Chẳng quà cáp, chẳng hoa hồng. Chỉ có một cái ôm thật chặt. Chỉ có một chiếc hôn nhẹ lên đôi mi. Xa cách nhau nhưng chẳng có những lời nồng nhiệt nhớ nhung nơi bờ môi. Cô lặng lẽ đợi. Anh cố gắng về. Và họ lại ở bên nhau, về với gia đình của mình. Đời cứ thếmà trôi.

Họ không tin vào tình yêu thiên trường địa cửu. Họ tin vào tình nghĩa lâu dài. Một chút tình, một chút nghĩa. Hòa quyện vào nhau. Đó là cách mái ấm trường tồn.

Tình yêu ư? Cũng giống như trà thôi. Nóng quá sẽ làm bỏng lẫn nhau. Nồng quá sẽ chẳng thể lâu bền. Nên hãy cứ thật dịu, thật thanh, tưởng như nhạt mà lại ngọt đậm bờ môi. Cứ nhẹ nhàng quấn quít mới thấy dư vị khó rời. Bạn có là một tách trà ngon?

Vì tình yêu của bạn, 

Mai Tình Yêu và cộng sự.

Tâm sự của bạn