Có anh ở đây rồi!

 

"Có anh ở đây rồi!"“Có anh ở đây rồi!”

Nhìn cô gái bước qua thềm cửa quán cũ, nụ cười thoảng trong vị cà phê đặc sánh hương thu.

Tôi bỗng nhớ biết bao nụ cười em của những ngày đầu tiên đầy nắng.

Tôi thèm được nhìn em như ngày đầu em đến, bước qua bậc thềm và cười rạng rỡ, thật tự nhiên.

Chẳng phải, ai rồi cũng phải lớn đó sao?

Thế mà tôi vẫn lưu luyến cái hình dáng em loi nhoi như một đứa trẻ, nhìn ngắm thích thú từng bức tranh trên vách quán.

Mà em biết không, đứa trẻ ấy lại khéo léo biến tôi thành gã trai si tình, chỉ dám ở đây bên em như một tên bạn tốt, để ngồi bên nghe em rủ rỉ về mối tình đầu.

Em của những ngày đầu tiên ấy, đẹp hệt như một đóa hướng dương vươn mình giữa ánh nắng của tuổi thanh xuân.

Hôm nay, vẫn là em, vẫn rạng ngời, nhưng em chẳng còn nụ cười trong trẻo.

Nụ cười em đã vô tình bị ai đó vương vào chút trầm tư.

Đôi mắt cười còn đọng một vài hạt sương sớm, em cũng chẳng dám chạm vào mà lau đi, chỉ nhìn mãi vào đóa hướng dương trên mặt bàn – cùng em nơi góc quán.

Em gọi một cốc cà phê sữa thay vì trà sữa trân châu mà em từng mê mẩn.

Em làm tôi thảng thốt quá, em của tôi đã chững chạc quá rồi.

Ừ thì, có ai đi qua niềm đau đầu đời mà giữ được mình của những ngày xưa cũ, phải không em?

Em ngồi bên tôi, nhẹ nhàng kể tôi nghe về những ngày xưa cũ ấy, về mối tình đầu trong trẻo của em, về những ngại ngùng của hai kẻ lần đầu rung động.

Tóc em xoà xuống đôi vai nhỏ, đôi lúc khẽ bay theo gió, che đi đôi mắt đang nhìn về hư vô.

Em kể về những ngày chỉ dám nhìn cậu bạn của em qua ô cửa sổ hướng ra lan can đối diện.

Em kể về những lần vô tình chạm mắt rồi quay đi.

Em kể về những thứ bé con mà long lanh như giọt nước.

Em kể tôi nghe bằng những gì chân thật nhất, bằng tất cả những ngọt ngào nhiệt huyết của lần đầu biết nhớ thương.

có anh ở đây rồi!

“Em biết không, điều đáng sợ nhất không phải là rời xa người mà em yêu thương mà là khi đến cả những điều đẹp nhất về nhau cũng chẳng còn tồn tại.”

Em bảo, kỉ niệm là thứ chân thật nhất, dù cho con người có đổi thay thế nào thì kỉ niệm vẫn luôn nguyên vẹn như vốn nhiên đã thế.

Nên em cẩn trọng đến từng mảnh nhỏ, ngỡ như chỉ cần em nới lỏng bàn tay thì đến cả những ngày xưa cũng vỡ tan như bong bóng nhiều màu.

Ừ, đẹp thật em nhỉ?

Cái thứ tình cảm ấy, sau này em, và cả tôi, liệu có tìm thấy trong đời lần nữa cái thứ cảm xúc trong veo và thuần khiết đến vậy?

Nhưng em ạ, đó cũng là thứ tình cảm mong manh nhất.

Em giận hờn vu vơ, còn cậu ấy cứ ngây ngốc mà bỏ mặc em như thế.

Ấy là thành tan vỡ. Buồn thật, em nhỉ?

Này cô gái nhỏ, em hãy cứ buồn đi, nhưng đừng quá lâu em nhé.

Vì cả em, cậu ấy, và tôi nữa, đều quá trẻ để chìm mãi trong nỗi buồn của những ngày không thuộc về hiện tại.

Em biết không, điều đáng sợ nhất không phải là rời xa người mà em yêu thương mà là khi đến cả những điều đẹp nhất về nhau cũng chẳng còn tồn tại.

Còn em, chẳng phải em vẫn còn đủ nhiều những điều tốt đẹp trong kí ức để trân trọng đó sao?

Vậy thì sao mà phải buồn mãi hả em, trân trọng quá khứ, nhưng sống cho hiện tại đi em.

Đừng buồn mãi vì những điều đã cũ.

Có anh ở đây rồi, bên em…

“Em hãy khóc khi buồn, cười khi vui.

Đừng lo, vì có anh ở đây rồi.

Đem nỗi buồn vào đây mà cất, còn nụ cười, hãy để dành cho hạnh phúc của em..”

Mai Tình Yêu và Cộng Sự!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Tâm sự của bạn