
“Cô gái nhỏ, anh nhớ em!”
Cô gái nhỏ, anh nhớ em!
Cô gái nhỏ…
Tự nhiên anh lại mê cái trò viết thư tay của em đến lạ.
Mặc dù nét chữ cứ nghiêng nghiêng bởi lâu ngày không cầm bút, mặc dù hình dung em cứ mơ hồ, ảo niệm….
Thu Hà Nội đến lúc nào chẳng rõ với cái thành phố mà anh chỉ cảm nhận duy nhất được hai mùa rõ rệt: nóng và lạnh.
Anh một mình ghé qua những con đường còn vương lại chút nắng hè, hoa sữa rơi đầy theo từng bước chân.
Cô gái nhỏ, em từng nói rất thích hoa sữa, em thích màu trắng ngà nhưng chẳng bao giờ bị vấy bẩn, thích hương hoa sữa nồng nàn, thích cả “quả” của nó có những chiếc lông bay bay khi gió lộng trời.
Cái gì gắn vói chữ “từng” nghe cũng thật buồn.
Từng yêu, từng quen, từng được theo đuổi…..
Cô bé, hai năm qua anh chưa bao giờ nhớ đến em.
Nhưng cũng chưa từng quên.
Quên sao nổi cô bé đã theo đuổi anh không ngừng nghỉ, luôn bên cạnh anh tíu tít nói cười mặc dù anh chẳng thèm đáp lại, luôn tự tạo cho mình niềm vui riêng, luôn bất chấp sự phản đối của anh mà theo ra sân bóng để hò hét cổ vũ inh ỏi, luôn bỏ qua mọi ánh mắt của người ngoài để cúi mình băng bó vết thương ở chân khi anh ngã soạc vì sút bóng.
Cô bé, anh chưa từng nghĩ mình thích em.
Phải, anh từng chỉ coi em như một người em gái.
Chắc chắn em cảm nhận được điều đó với thái độ lạnh nhạt của anh.
Nhưng em lại là một cô gái kiên trì.
Nói như thế nào nhỉ?
Người ta gọi là “bám dai như đỉa” ấy.
Em cứ tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống của anh hàng ngày.
Anh cứ phải cố gắng phủ nhận là hình ảnh em dần quen thuộc trong mình.
Anh không muốn sau này khi yêu nhau rồi mà có lỡ chia tay rồi, người đau khổ hơn sẽ là em.
Anh lại càng không muốn nhìn thấy ánh mắt giễu cợt từ lũ bạn khi anh chẳng tìm được vái mẫu người yêu lý tưởng mà anh hằng mơ ước.
Vì thế, anh lờ đi tất cả những gì thuộc về em.

“Anh nhớ em”
Hà Nội, hình ảnh em càng hiện hữu, anh lại càng cố gắng xua đuổi.
Anh ép mình phải khó chịu với sự quan tâm vô điều kiện từ em.
Anh phát cáu với chính mình.
Chẳng hiểu sao anh lại vớ lấy điện thoại, gọi cho em, nói lớn vào ống nghe: “Em thôi ngay đi”.
Em không nói gì, dập máy cái rụp.
Đêm mưa hôm ấy, em gửi cho anh tin nhắn thật dài.
Anh chỉ nhớ rõ mỗi câu:
“Trong thứ tình cảm đơn phương này, em cảm giác mình chính là người thứ ba.
À không, người thứ ba cũng không bằng, vì họ còn được người kia yêu thương dù chỉ chút ít.”
Anh thấy lòng sao mà trống rỗng.
Anh vốn dĩ chưa từng xem em là người thứ ba, vì với anh, không có người thứ nhất.
Vậy mà em biến mất, như chưa từng xuất hiện.
Khóa máy, khóa cả facebook. không có cách nào để liên lạc.
Anh đã từng cố gắng tìm em, nhưng là vô vọng.
Anh tự nhủ thôi thì cứ để nó qua.
Hai năm qua, anh chưa từng nhớ em.
Bởi chính anh đã để hình dung em trong mình trở nên mơ hồ.
Anh không còn nhớ rõ khuôn mặt em, không còn nhớ nụ cười tỏa nắng, không còn nhớ giọng nói ngọt ngào.
Mọi thứ về em tưởng rằng sẽ khắc cốt ghi tâm, vậy mà lại lu mờ dần trong trí nhớ.
Thời gian qua thật vô tình.
Cô bé, đêm nay, anh lại nhớ em rồi.