Đấy là cô đơn hay tận cùng của cô đơn?

Đấy là cô đơn hay tận cùng của cô đơn?

Đấy là cô đơn hay tận cùng của cô đơn?

Này cô gái, em có cô đơn ?

Cô đơn vì chỉ có một người.

Sẽ có những ngày tỉnh giấc, em sẽ thấy lòng mình trống rỗng. Tháng ngày cứ trôi, em cứ lặng lẽ đi theo con đường kẻ sẵn. Là sáng chiều đi làm, tối về căn hộ nhỏ. Có những ngày tâm trạng vui vẻ, em sẽ nấu cả một bàn tiệc thật nhiều màu sắc. Cũng có những ngày em sẽ chỉ ăn bánh mì không, uống nước lọc. Dù là món gì, vẫn là một mình em tự nấu tự ăn. Đêm về, đọc vài trang sách, nghe vài khúc nhạc. Nhắm mắt vào thế là một ngày qua.

Có lúc thấy được những điều tâm đắc. Bật cười thật to. Rồi nhận ra chính tiếng cười vọng lại giữa căn nhà trống. Chút vui vẻ vừa thoáng qua lại nhanh chóng biến mất đi.

Có những lúc thấy mỏi mệt. Mỏi mệt đến mức cảm giác nhắm mắt vào là sẽ chẳng thể tỉnh dậy được nữa. Em thèm được có một vòng tay ôm. Em thèm một cái nắm tay thật chặt. Em khao khát một lời nói nhẹ nhàng: “Nghỉ ngơi thôi em” Nhưng những gì em có, là một cõi lòng trống rỗng mà thôi.

Và có rất nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm như thế. Em cô đơn, vì chỉ có một người.

Cô đơn dù ở giữa cõi người.

Đấy là cảm giác lạc lõng ngay khi ở giữa đám đông. Em không biết mình sẽ đi hướng nào. Là ngược chiều hay xuôi theo dòng người tập nập? Hay là cứ chầm chậm bước vô định không suy tư? Em nhìn quanh, là những gương mặt xa lạ. Họ buồn, họ vui, họ khóc, họ cười. Tất cả đều không liên quan đến em. Và dù em có chuyện gì đi chăng nữa, cũng chẳng mảy may tác động đến thế giới bên  ngoài.

Đó là khi em đi dự một buổi tiệc tối. Cũng có những đồng nghiệp quen. Cười cùng họ, nhảy với họ. Ậm ừ theo những lời tán gẫu. Nhưng trong tâm trí chỉ là  những mảng màu xanh xanh đỏ đỏ như ánh đèn led trên đầu. Em, cũng chẳng thấy tâm hồn nồng nhiệt hơn. Đấy có phải là cô đơn ?

Cô đơn vì lòng chẳng dám đợi người.

Này em, tôi đọc ở đâu đó một câu như thế này. ” Cõi lòng em như một mảnh đồng hoang, gió thổi qua cũng chẳng lấy đi điều gì. Có đôi lần nắng ghé qua. Nắng đến rồi nắng lại đi. Chỉ vì chính em chẳng đành lòng giữ nắng.” Em có phải cách đồng hoang vậy không?

Có những đêm dài, mong muốn có người sẻ chia. Nhưng mỗi khi có ai gõ cánh cửa trái tim, em lại sợ hãi khóa chặt mình. Bởi rất lâu về trước con tim em đã một lần hoang tàn. Hay bởi chính em chưa đủ sẵn sàng thôi? Cô đơn lâu quá rồi, nên sợ đổi thay?

Cô đơn đâu phải điều gì quá khủng khiếp. Nhưng đừng đẩy mình đến tận cùng của cô đơn nhé cô gái. Đừng để mình là một cánh đồng hoang. Nắng có qua cũng không thử một lần níu giữ, em nhé.

 

 

Tâm sự của bạn