
“Đừng tự giam mình trong nỗi đau quá lâu”
Đừng tự giam mình trong nỗi đau quá lâu
Nhiều bạn thường giam mình trong nỗi đau quá lâu sau chia tay.
Cuối cùng họ cũng nhận ra đối phương không đáng để mình phải đợi chờ.
Hoặc họ chấp nhận được sự thật rằng người ta đã rẽ sang lối khác rồi
Thế giới của người ta đã không còn liên quan gì mình nữa.
Dù buồn hay vui thì họ vẫn buộc phải đi tiếp trên con đường của riêng mình.
Một số khác thì đã làm lành, họ nhắc lại chuyện “chia tay” ngày ấy như thể đó chỉ là một cơn giận hờn cãi vã bình thường.
Hoặc nghiêm trọng hơn, thì cũng chỉ là một quãng dừng ngắn mà thôi.
Với một số ít khác, họ vẫn chờ, vẫn cố gắng theo cách này hay cách khác, nhưng ít ra họ không còn chìm trong tâm trạng tệ hại như những ngày đầu xa vắng một người.
Vậy đấy.
Hôm nay bạn tưởng chừng không thở nổi.
Tưởng chừng thế giới quanh mình đổ sụp…
Tưởng chừng mỗi giây mỗi phút đều có một bàn tay vô hình siết chặt một sợi chỉ quanh tim mình khiến nó đau buốt nhói…
Tưởng chừng chỉ có cái chết mới giúp mình thoát khỏi những dày vò bởi cả trong giấc mơ bạn vẫn bị ám ảnh bởi một bóng hình…
Thì ngày mai, ngày mai của ngày mai… từng ngày cứ trôi qua như thế.

“Dù buồn hay vui thì họ vẫn buộc phải đi tiếp trên con đường của riêng mình.”
Rồi cũng sẽ có một ngày, mọi thứ trở nên ổn cả.
Người mất một tháng, có người mất một năm, nhưng đừng để nỗi đau đeo bám bạn cả một đời.
Có thể bạn không quên được người đó, nhưng sẽ khiến bản thân phải quen với việc xa người đó.
Có thể bạn trở lại được bên họ, có thể không.
Nhưng dù có người đó bên cạnh hay không, thì mặt trời vẫn mọc, trái đất vẫn quay, xăng vẫn tăng và tiền mạng vẫn phải trả.
Bạn cứ buông thả bản thân chìm trong nỗi buồn đi, rồi một ngày nào đó, tự bạn sẽ nhận ra, cứ ngập ngụa thế này mãi, bạn sẽ “đi lùi” trong khi những người xung quanh vẫn đang dần tiến về phía trước.
Và sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp.
Và người đã “bỏ rơi” bạn nữa, có thể họ cũng đang tiến về phía trước, mỗi lúc một xa.
Muốn “đuổi theo” họ, bạn phải khiến bản thân được “khỏe mạnh” cả về thể chất lẫn tinh thần.
Bạn cũng không cần phải đi giải phẫu thẩm mỹ để thật xinh đẹp quyến rũ, không nhất thiết phải lao đầu vào kiếm tiền như điên để trở thành CEO thành đạt… như motip phim Hàn.
Nhưng bạn cần khiến cho bản thân có được sự tự tin nhất định khi đứng trước “người ấy”, thì mới mong có thể quay về đứng cạnh bên họ.
Bạn thất tình, bạn đau khổ, bạn học hành sa sút, bạn bỏ bê công việc, bạn gầy ốm xanh xao, bạn rít thuốc đêm ngày, bạn mượn rượu vơi sầu, bạn ra ngẩn vào ngơ, bạn thao thức trằn trọc, bạn nước mắt ngắn dài, bạn tự giam mình trong nỗi cô đơn mãi…
Ai sẽ yêu nổi bạn đây, kể cả “người ấy”?
Mình không phải một người mạnh mẽ.
Mình không hề từng trải, cũng chẳng dám “dạy đời” ai, nhưng mình đã từng vì yêu mà trở nên “lầy lội”.
Đến lúc bừng mở mắt, nhận ra mình vẫn đang trơ trọi với đôi bàn tay trắng, đã lãng phí biết bao thời gian, đã phạm phải rất nhiều sai lầm tệ hại.
Bạn biết không, cảm giác đó không dễ chịu chút nào.
Có những chuyện mình phải cố xoay sở để làm lại từ con số 0, có những điều hoàn toàn chẳng thể cứu vãn được nữa.
Có thể nói mình vẫn chưa thể tiến về phía trước, vẫn còn đang vật lộn để khỏi chìm, nhưng khi mình biết tự lo cho bản thân, cho tương lai của mình hơn, biết sửa đổi mình dù chỉ từng chút một, thì con đường “cưa lại người yêu cũ” của mình cũng tiến triển hơn trước được ít nhiều.
Vậy nên, những bạn đang buồn vì hai chữ “thất tình”, các bạn cứ buồn, cứ đau đi, nhưng đừng tự giam mình trong nỗi đau quá lâu, bạn nhé.
Mọi thứ rồi sẽ dần ổn cả thôi mà…
Source: Hành trình “cưa lại” người yêu cũ