
“Gửi anh, người yêu cũ…”
Gửi anh, người yêu cũ!
Hà Nội vào thu rồi này, thế mà sao mưa vẫn cứ kì lạ như mưa mùa hạ vậy, kì lạ như em và anh ấy nhỉ?
Anh à, anh có thấy vậy không, rằng chuyện của chúng mình kì lạ lắm, kì lạ từ cách mình gặp nhau và xa nhau.
Anh, như một cơn gió nay đây mai đó, phóng khoáng và không thích trói buộc, đôi lúc như đứa trẻ ham chơi và có phần vô trách nhiệm.
Anh vốn chẳng phải hình mẫu lí tưởng của một đứa thích cảm giác an toàn như em.
Vậy mà…
Em lại nhớ đến anh rồi này, em tệ quá đúng không anh?
Em nhớ khi xưa, anh bảo em “Mình phải thật hạnh phúc em nhé!”.
Lúc đấy, em “sởn hết cả da gà”, chỉ cười thôi.
Nhưng anh không biết em đã ấm lòng thế nào đâu.
Anh hay nói nhớ em, rồi hỏi em có nhớ anh không, nhưng em chưa bao giờ trả lời anh là có.
Anh không biết rằng, em muốn anh tự nhận thấy bằng tất cả những gì anh cảm nhận.
Anh bảo sao em “khô” thế, em cũng chỉ cười rồi trả treo anh “Thế thì đừng nói chuyện với em nữa”.
Anh có biết không, lúc đấy em chạnh lòng lắm đấy.
Ừ vì em thì luôn kì cục lắm, kì cục đến mức, có khi em còn chẳng thể hiểu nổi chính mình nữa.
Một đứa như em, là đầy rẫy những mâu thuẫn.
Một đứa như em, dù có yêu thương đến mấy, cũng khó mà nói lời yêu thương.
Người ta bảo con gái khi yêu thường rất giỏi ghen tuông, nhưng anh chưa thấy em ghen bao giờ nhỉ?
Không phải em không biết ghen đâu nhé, chỉ là em tin anh.
Ừ, là em tin anh đấy.
Anh à, thấy không, em cũng có cách riêng để yêu anh nhé, lặng lẽ và nhẹ nhàng thế thôi.

“Không phải em không biết ghen đâu nhé, chỉ là em tin anh.”
Nhưng hình như cái suy nghĩ trẻ con của em, rằng “Nếu anh thật lòng yêu em, thì những lời yêu thương “có cánh” cũng chẳng là gì cả” đã làm anh mệt mỏi rồi.
Anh bảo, em chẳng biết quan tâm anh, em lạnh lùng, và em vô tâm nữa.
Và rồi, anh im lặng, em cũng im lặng.
Nhưng cảm giác của con gái về người mình yêu luôn đúng.
Em đủ nhạy cảm để nhận ra sự thay đổi của người mình yêu thương.
Em biết rằng, sự thay đổi làm gì cần một sự giải thích rõ ràng.
Và vì thế, em để anh đi, nhẹ nhàng, không một lời níu kéo.
Hôm nay, lại là một chiều mưa.
Trước mặt em là một đôi nam nữ, nhưng người con trai lại chẳng để ý rằng người con gái đang đi phía ngoài, chẳng tranh chỗ đi ngoài, âm thầm che chắn như anh đã làm với em.
Chắc anh không biết, hành động nhỏ ấy của anh đã làm em nhớ thế nào đâu nhỉ?
Em hiểu rằng, em đang nhớ anh, nhiều hơn em tưởng.
Kể cũng lạ, tại sao, nhìn ai em cũng có thể nghĩ về anh như thế?
Em buồn cười lắm đúng không anh?
Nhưng em sẽ không gọi cho anh đâu, vì em sợ lại làm phiền anh mất, em thích nhìn anh từ phía xa, thích nhìn anh vui vẻ cơ.
Thế nên, anh, hãy cứ là anh nhé, vì em cũng vẫn là em thôi, chỉ là, em vắng anh!
Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với Mai Tình Yêu nhé!