Mưa và nỗi nhớ

 

Hình ảnh có liên quan

“Mưa và nỗi nhớ”

Mưa và nỗi nhớ

Mưa rồi kìa! khỏi về nhé, Hậu nói mà cái giọng cậu chẳng giống như thất vọng chút nào cả, còn hí hửng quay qua tôi cười toe toét.

Còn tôi nhân vật không thốt lấy một lời nhưng mà mặt tôi thì trông thảm tệ.

Đấy là giọng Hậu tả lại,mà tôi nghĩ có lẽ là đúng, tôi ghét mưa mà, ghét rất ghét, mà lí do ghét cũng chẳng rõ!.

Hậu nghe xong thì liền cười ha hả.

Hậu bảo tôi thật dở hơi, ừ tôi cũng tự thấy mình dở hơi thật.

Thế là chúng tôi đành ngồi lại bên hiên lớp chờ mưa ngớt rồi về.

Chốc chốc hậu lại đưa tay vớt mấy hạt mưa rơi lạc vào chỗ chúng tôi đứng.

Thực sự nhìn vào cái vẻ đẹp trai lạnh lùng của nó, hơn nữa còn có cả một tá thư tình lần lượt lần lượt xuất hiện mà nó trong trạng thái không mảy may, mà giờ lãng mạn nhí nhảnh thế này, chắc chắn “sốc”.

Rồi bỗng như chính tôi cũng tò mò về nó, buột miệng tôi hỏi lớn:

– Này hôm nay nhỏ Ngọc lớp chọn viết thư tình cho cậu à?

Ừ! giọng nó có vẻ hơi chẳng để ý?

Hậu là thế có lạ gì có chứ.

Nhưng tôi vẫn cố hỏi tiếp, tại sao?

Lần này thì nó đưa đôi mắt long lành của nó nhìn tôi, ơ mà lạ nhỉ cảm giác nó cứ khác khác sao ấy,nó nhìn mặt tôi độ 5s,rồi hỏi lại tôi:

– Tò mò thật à?

Tôi thì chỉ đợi câu ấy,rồi gật đầu lia lịa.

Trong đầu tôi hiện lên sẵn câu trả lời của nó, kiểu như tao chưa muốn…balabala.

– Nếu tao nói tao thích người khác rồi thì sao? 

Wooww, câu trả lời làm tôi định cười nhưng mà giọng nó nghe vẻ rất chân thật,lẽ nào là một câu chuyện tình yêu mới của nó…

Thoáng một chút tôi thấy mình rất buồn,có chút nhoi nhói nữa, tuy là vậy tôi vẫn cố nói cho giống điệu bộ vốn có của mình.

Hoá ra là thế?

Ghê nhỉ?

Ai đứa nào kể nghe với?

Nó ngoảnh mặt đi lại nhìn mưa, lần này có vẻ nó buồn rầu rồi.

Tôi đâm lo nên cũng chẳng hỏi thêm.

Rồi mưa cũng tạnh,chúng tôi leo lên xe nó lại ra sức đạp chở tôi về nhà trên đoạn đường đầy nước thành vũng của mưa vừa để lại.

Kết quả hình ảnh cho em gái mưa

Rồi mùa thi đến chúng tôi mỗi đứa một khối, lao đầu học, chẳng gặp nhau là mấy có khi hiếm lắm nó mới trùng giờ về với tôi.

Bẵng đi sau kì thì đại học tôi nhận được tin nó sẽ đi du học,hôm ấy nó hẹn gặp tôi, thao thao bất tuyệt cả buổi, bởi vì trời nữa nên hai đứa bó gối ở phòng tôi cả tối.

Cuối buổi nó nhét vào tay tôi một lá thư, tôi chẳng hiểu gì chỉ biết ôm nó an ủi.

Nó về trong chiếc áo mưa của mẹ tôi, đôi mắt nó có gì đó khó diễn tả,thực sự tôi vẫn nhớ.

Tôi của tối hôm đó mở lá thư đọc nuốt trọn từng con chữ, ngẫm lại và thấy lồng ngực mình như vỡ ra được.

“Thư này! Khi cầm lá thư trên tay chắc hẳn hậu đã cất cánh rồi,thực ra cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là hậu quyết định nói với Thư một chuyện:

– Thư còn nhớ lúc trước từng hỏi Hậu sao lại từ chối tất cả các lá thư tỏ tình thẳng tay đến vậy, bởi vì Hậu thích Thư mất rồi! Thư có giận Hậu không? Nhưng dù Thư có giận, hậu vẫn thích….”

Nước mắt tôi nhoè đi, ngoài trời những hạt mưa vẫn lẹt đẹt qua của sổ, những vệt nước chảy dài, dài vô tận như sự bứt rứt và nỗi nhớ của chính tôi!

Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với Mai Tình Yêu nhé!

 

Mai Tình Yêu và Cộng Sự!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Tâm sự của bạn