NẾU CHỈ CÓ TÌNH YÊU…

Young Couple on Woman during Winter

Nếu chỉ có tình yêu…

Tôi sẽ kể bạn nghe câu chuyện về một người con gái yêu bằng cả thanh xuân…

Cách đây vài năm, chị tôi từng yêu một người bằng tất cả ngày xuân tươi đẹp nhất.

Họ quen nhau từ năm lớp 6, và đến với nhau vào những ngày đầu tiên bước chân vào đại học. Họ yêu nhau cuồng nhiệt và nồng cháy.

Họ cuốn hút nhau như thể thế gian này, ngoài đối phương thì chẳng còn ai cả.

Cứ như thế, họ dắt nhau đi qua tháng ngày sinh viên rực rỡ mà gian nan nhất.

Anh thường hay đan tay lên tóc chị, vuốt ve như thể chị là tất cả những gì anh có.

Và trong suy nghĩ của cô gái ngoài đôi mươi năm ấy, chị đã ngây ngốc tin rằng, anh chính là người sẽ hôn lên trán chị mỗi sớm mai cho đến hết cuộc đời…

Và rồi, anh chị chia tay trong một chiều mưa đông nặng hạt…

Anh cần một địa vị xã hội, còn chị, cần một mái ấm bình yên. Và thế là, họ chẳng thể bước chung mãi một con đường như lời hẹn ước một vài năm về trước. Chị bảo, chị đã thừa niềm đau để khóc…

Câu chuyện của chị đã ám ảnh tôi nhiều năm sau đó.

Bởi lẽ đó là một cuộc tình buồn, mà lỗi, lại chẳng thuộc về mình ai cả.

Tôi rất sợ những cuộc tình như thế, những cuộc tình đã rút mòn hết cả tuổi xuân của một đời người, rồi cuối cùng lại chẳng thể trách ai ngoài chữ “duyên” lạnh lùng ấy.

Hóa ra, yêu nhau đến mấy, cuối cùng thì con người ta cũng chỉ cần một người phù hợp để đi cùng mình đến cuối cuộc đời.

Thực ra thì, chỉ có tuổi trẻ mới làm như vậy, chỉ có tuổi trẻ mới đủ nhiệt huyết để yêu không màng đến cái giá phải trả như câu chuyện của chị tôi một vài năm về trước.

Tình yêu tuổi trẻ như vạt nắng cuối hạ, ngọt ngào mà bỏng rát, rực rỡ đấy mà mưa ngay trên đầu…

alone, back view, beach

“Yêu – mãi mãi chưa bao giờ là đủ…”

Mãi đến sau này, khi đã có cho riêng mình một vài mối tình tan vỡ, tôi mới hiểu rằng – đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra, ý niệm về một tình yêu bền bỉ chưa bao giờ nên tách khỏi ý niệm về tình thương.

Vì thương, người ta có thể dìu nhau đi suốt chặng đường dài.

Vì thương, người ta có thể vì nhau mà bước tiếp – cùng nhau.

Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra, yêu – mãi mãi chưa bao giờ là đủ.

Đi qua những tháng ngày cuồng nhiệt của tuổi trẻ, cuối cùng ta cũng chỉ cần một bờ vai đủ rộng để dựa vào mỗi lúc trời bỗng đổ cơn giông, hay một đôi bàn tay đủ ấm để lau giọt mưa chiều còn vương trên mi mắt.

Tình yêu giống như rừng thông già trong sương sớm – mập mờ mà đầy huyễn hoặc.

Suy cho cùng, đi hết những năm tháng rộng dài, ta cũng chỉ cần một người đủ thương để nắm tay đi qua hết những cánh rừng thông của cuộc đời…

 

Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với Mai Tình Yêu!

 

Mai Tình Yêu và Cộng Sự!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Tâm sự của bạn