”Nếu không yêu, xin đừng cho người khác dù chỉ một cơ hội nhỏ nhoi. Bởi làm như vậy đối phương kia sẽ tổn thương nhiều lắm. Thà một lần chấp nhận để đau đớn chốc lát còn hơn gục ngã đến xót xa khi mãi mới nhận ra bản thân mình bị dối lừa.”

không yêu xin đừng gây thương nhớ
Tôi vẫn thấy lạ. Lạ lắm. Có những kiểu người rõ ràng không yêu nhưng vẫn gây nhung nhớ cho người khác. Là vô tình, cố ý hay không muốn đánh mất một thứ tình cảm được-cho-là-vương-vãi ấy thi thoảng có lợi cho bản thân mình?
Họ chưa bao giờ hiểu được tình cảm chân thật của một người yêu họ trông ra sao đâu. Bởi vì họ chưa yêu ai đến tận thấu lòng. Bởi nếu họ từng yêu ai đó thật tâm, họ sẽ cảm thấy đau đớn ra sao khi tình cảm của mình chỉ là tạm thời. Hoặc cũng có thể họ đã quá quen với quá nhiều thứ tình cảm ấy cùng một lúc nên phân vân không biết nên đứng giữa bờ vực nào cả.
Cốt truyện mà tôi sẽ kể sau đây là có thật…
Nó vẫn miệt mài đi dọc qua hai con phố để đem cuốn truyện cho cái Thanh. Cuốn truyện mà thực ra Thanh nó chả thèm để ý đến sự tồn tại của nó nữa. Vậy mà thằng bạn tôi cứ sợ Thanh mất sách nên buồn lắm. Thấy nó mồ hôi nhễ nhại, trên tay cầm thật chặt cuốn truyện như sợ ai cuỗm mất – thấy vậy Thanh bật cười. Thanh vẫn luôn dịu dàng với mọi người một cách kì lạ, và cả nó nữa, không ngoại lệ:
– Cảm ơn cậu nhé, Dũng. Tớ để quên mất.
– Ừ không có gì, tớ về đây nhé – Nó quay đi như đang mong muốn nhận được một điều gì đó.
– Cậu về cẩn thận nhé – Nó dửng dưng tạm biệt.
Rõ ràng Thanh thừa biết nó thương Thanh vô cùng nhưng thực tâm Thanh đâu có tình cảm gì với nó. Nhưng Thanh chưa từng một lần nói rằng: “Dũng, cậu đừng làm như vậy nữa. Tớ không thích cậu!”
Vẫn lần này, lần khác là những nụ cười tươi rói và vài lời hỏi thăm vớ vẩn trên mạng xã hội lại khiến cho lòng Dũng như bừng tỉnh. Thi thoảng Thanh lại đem tặng cho nó vài cái chiếc bút chì mà Thanh tự mình tạo ra. Mặc dù chiếc bút đó nó chả có giá trị gì mấy nhưng với Dũng đó là cả một niềm hạnh phúc dâng trào. Nhưng Dũng đâu có biết, nó không phải là người duy nhất được nhận cây bút như vậy. Hàng triệu lần như thế đã vô tình gieo rắc trong lòng Dũng một đoá hoá mang tên hi vọng. Dũng chưa từng nghĩ mình sẽ thất bại cho đến một ngày cả hai đứa lên phố đi học.
– Ê Dũng, xem con em này được không?
– Ơ…
– Ơ gì mà ơ. Tao quen nó được một tháng rồi đấy. Nó ngoan như cún ấy.
– Thằng khốn nạn, Dũng đấm mạnh vào mặt nó rồi chạy đi trong tức tưởi. Để lại sau lưng thằng bạn đang ôm cái mặt vừa chửi thề vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong chốc lát.
Hoá ra trước giờ những gì Thanh nói, làm và kể cả cười đùa với Dũng đều là những thứ vô nghĩa và làm nó đau hơn bao giờ hết. Nó cứ ngỡ khi tình cảm thật lòng của mình được cho đi và đối phương có đáp lại dù chút ít, thì đó gọi là yêu thương. Nó đã lầm… lầm thật rồi. Nhưng đừng trách trái tim, bởi nó không bao giờ có đúng hoặc sai. Có trách thì trách bản thân mình cứ mãi mập mờ sống trong một niềm tin được bao bọc bằng sự dối lừa của kẻ khác.
Nếu không yêu, xin đừng cho người khác dù chỉ một cơ hội với tư cách của những người yêu nhau. Bởi làm như vậy đối phương kia sẽ tổn thương nhiều lắm. Họ đâu có biết được rằng một nụ cười dĩ hoà thôi cũng đủ làm cho họ hạnh phúc đến ngây ngất. Một cử chỉ nhẹ nhàng cũng đủ làm cho thao thức mãi không thôi.
Nếu vẫn muốn tham lam không buông, không nắm thì rốt cuộc bạn sẽ đi về đâu khi mà chính bạn vẫn còn tồn đọng sự lẫn lộn và đấu tranh trong trái tim mình như thế? Thà một lần chấp nhận để đau đớn chốc lát còn hơn gục ngã đến xót xa khi mãi mới nhận ra bản thân mình bị dối lừa.
Nếu không yêu, vậy thì đừng nên gây thương nhớ làm gì, cho kẻ khác chẳng phải sống trong sự mơ tưởng đến ngây ngô ấy. Làm như vậy chẳng ác độc lắm hay sao?
Nguồn: Hải Đặng