
“Nếu một ngày ta gặp lại nhau”
Ngày còn yêu nhau, rúc vào lòng anh, cô thủ thỉ:
“Nếu sau này chia tay, anh sẽ làm gì khi gặp lại em?”
Anh chau mày, quay đi làm vẻ giận:
“Đang yêu nhau sao em cứ nghĩ chuyện chia tay? Anh ở đây bên em, em không tin anh à?”
Cô mên mê vuốt ve khuôn mặt anh, vẫn cự nự:
“Nhưng nhỡ, nếu chuyện đó xảy ra thì sao anh?”
“Thì anh sẽ gặp lại, để mắng em một trận rồi mang em quay lại bên anh”.
….
Thế mà rồi, họ chia tay thật.
Cô tin anh, vẫn tin anh.
Chỉ là, hình như, hai người không cùng tin vào một điều gì đó, chẳng ai rõ ngoài hai người trong cuộc.
Cô vẫn mạnh mẽ và cứng cỏi, cứng cỏi hơn cả ngày còn bên anhh, đến mức, chẳng ai tin cô đã nhẹ nhàng mà đi qua tan vỡ của mối tình nhiều năm ấy.
Cô bảo cô không cần anh nữa, sẽ chẳng bao giờ quay lại.
Vậy mà, vẫn có người thấy cô đi về nơi cũ, lặng lẽ nén những giọt nước tràn mi.
Dường như cô vẫn chờ đợi một điều gì xa lắm…
Thực ra, cô vẫn luôn muốn gặp lại anh, chỉ để biết rằng anh có ổn nếu thiếu cô không.
Nhưng rồi họ chưa một lần gặp lại.
Hoặc giả, khi gặp lại, họ còn có thể nhìn nhau như đã từng là cả thế giới của nhau?
Hay sẽ lại vì những tổn thương trong tim mà cố tình lướt qua nhau như hai người xa lạ?
Khi còn yêu, đôi lúc người ta thường hay lo sợ về một ngày xa nhau không đẹp trời nào đó.
Thường hay tự hỏi rằng, chia tay rồi, gặp lại sẽ ra sao.
Thực ra, khi ấy, cô hỏi chỉ để nghe anh khẳng định rằng anh sẽ bên cô mãi.
Nhưng chính cô cũng không nghĩ rằng, khi xa nhau rồi, đó lại chính là vết dao cứa chặt trái tim cô.
Thực ra xa nhau rồi, đôi khi người ta chỉ mong một ngày gặp lại, đủ bình tĩnh để nhìn vào mắt nhau.
Đó là khi trái tim đã bình lặng hơn sau những ngày giông bão.
Đủ bình tĩnh để nhìn nhau của hiện tại – không có người kia liệu có sống tốt không.
Có khi, những người chẳng thể ở bên nhau ấy, chỉ muốn một lần được nhìn thấy người kia liệu có khi nào nhớ đến mình không, có còn dành cho nhau một góc bình yên nhỏ nhoi nào đó trong tâm trí.
Một mối tình đi qua, điều kì diệu nhất chính là khi gặp lại, hai người vẫn trân trọng nhau dù không bằng thứ tình cảm của những ngày xưa cũ.
Cuộc đời như những sân ga lớn, có người đến, ắt sẽ có người đi.
Nếu không thì, đã chẳng có cái gọi là “chia ly”, cái mà người ta vẫn thường ngập ngừng khi nhắc đến.
Thế giới có hàng tỉ người, gặp được nhau là một điều kì diệu.
Nhưng, thế giới có hàng tỉ người, nên, chẳng ai chỉ là của riêng ai!
Có những người, gặp nhau và thương nhau đến thế, đến cuối cùng, vẫn cứ xa nhau.
Sau tất cả, chỉ mong chúng ta có thể bỏ lại những đau đớn dằn vặt ở phía sau, bình yên mà bước tiếp.
Tha thứ cho một tình yêu mãi chẳng thành, tha thứ cho những giận hờn oán trách, cho người, và cho chính bản thân ta.
Hãy mỉm cười, ngày mai sẽ lại là một bình minh mới…
—
Mai Tình Yêu và Cộng Sự!