Chia tay, hẳn là từ mà người ta khó chịu mỗi khi nhắc đến.
Đau lòng biết mấy khi phải chấp nhận thôi không nắm tay người đi nữa.
Xót xa bao nhiêu khi dặn lòng phải cố buông bỏ.
Quay đầu nhìn lại, chợt thấy nụ cười hôm nào khi còn thương nhau.
Ngước nhìn tương lai, chợt thấy người ta đã thôi không còn vì mình mà nở nụ cười.
Hẳn rằng khi chia tay, lỗi ở ta hay người có gì quan trọng nữa.
Chúng ta gặp và yêu, nhớ và thương.
Rồi bất chợt vào một ngày trời bỏ quên nắng, lại trót thành người từng đi ngang đời nhau.
Cùng nhau qua những năm tháng thanh xuân, đến cuối cùng cũng chỉ còn là người dưng có chung một kỉ niệm.
Đâu đó trên cuộc đời này gặp gỡ, bên nhau rồi cũng chia xa bởi đơn giản chúng ta không thuộc về nhau.
Người cũ còn thương.
Mọi thứ cứ nằm ở mức lưng chừng, không quá vồ vập, cũng chẳng mãnh liệt, chỉ là cứ âm ỉ nhớ, âm ỉ đau.
Người cũ, không phải là người ta yêu, nhưng lại là người ta từng yêu.
Đó không còn là người ta thương, nhưng lại là người ta từng thương.
Không phải là người ta được phép nhớ, nhưng lại chẳng thể quên…
Cái cách mà người ta nhớ về người yêu cũ còn thương rất khác, có chút gì đó bâng khuâng nhưng cũng thật đắng cay, vì chia tay rồi nên nhớ cũng chỉ biết cất giấu trong tim.
Chỉ có điều, sau chia tay điều khiến người ta day dứt mãi chỉ là kỉ niệm, mà tất thảy những điều hoài niệm thường day dứt, khó chịu vô cùng.
Nhưng suy cho cùng, người yêu cũ đã từng là một câu chuyện nhưng giờ chỉ còn một cái tên, nên chúng ta hà cớ gì phải buồn day dứt mãi như thế, có chăng vì hết yêu hoặc vì một lý do nào đó mà họ rời đi mà thôi.
Con người ta đôi khi cũng lạ thật, kỉ niệm là những thứ đã qua, vậy mà cứ thích sống bằng kỉ niệm. Biết là không thể ôm kỉ niệm cho ngày mai, vậy mà lại chẳng thể quên đi kí ức của ngày hôm qua.
Bây giờ, khi thời gian đã trôi qua, cũng đã nửa năm nay, em nghĩ mình ổn hơn rất nhiều.
Em đã và đang làm rất tốt, em kiên cường, em mạnh mẽ hơn bất kì ai.
Em không cho phép mình nhớ anh, càng không cho phép mình thương anh…
Con người ta khi đi qua tổn thương , khi đi qua những đơn độc sẽ rất sợ một lần nữa đơn độc, lại càng sợ vết thương ấy ngày càng sâu, ngày càng xót xa…
Mà vết cứa cứ cứa đi, cứa lại thì sẽ chẳng bao giờ có thể lành.
Vậy nên con gái à, hãy nhớ, người yêu cũ không được phép nhớ càng không được phép thương…
Đi qua những tổn thương, hãy biết yêu thương chính mình, bởi con gái chúng ta xinh đẹp nhất khi chúng ta biết tự yêu thương chính mình.
Mai Tình Yêu và cộng sự.