
những người trẻ cô đơn
Người trẻ thế kỷ XXI với những màn hình điện thoại sao mà buồn nhiều quá.
Chỉ với một vài giây người ta đã có thể nói chuyện với nhau dù ở cách nhau cả vòng trái đất, ấy vậy mà sao ai cũng thấy cô độc.
Có lẽ chưa bao giờ người lớn thấy ngán ngẩm với các bạn trẻ như thời này, họ đi phượt rất nhiều, họ yêu những cung đường hơn một góc ấm cúng nào đó.
Ít ai hiểu rằng người ta đi là để lãng quên hiện tại, để tìm một chút vui vẻ và mới mẻ cho cuộc sống nhàm chán lặp đi lặp lại mỗi ngày trong những chiếc hộp: lớp học – văn phòng – phòng ngủ.
Và có lẽ vì bận nên ai cũng vội vàng lướt qua nhau, chẳng ai đủ kiên nhẫn để ở lại đủ lâu và thấu hiểu một trái tim yếu đuối, để cảm thông và bảo bọc một tâm hồn mỏng manh.
Ngày xưa người ta yêu nhau ngàn dặm qua những lá thư tay, qua những nhớ nhung khắc khoải. Giờ hiện đại quá hóa ra lại không hay.
Chỉ với một cú click tải về phần mềm Tinder, bạn có thể tìm được hàng triệu account khác cũng đang sẵn sàng để có người yêu.
May mắn thì không nói làm gì, nhưng xui xẻo gặp nhau rồi nhận ra người kia chỉ trưng ra những gì tốt đẹp trên mạng mà thôi thì lại ê chề ra về.
Có rất nhiều mà như chẳng có gì, đó chính là cuộc sống tinh thần của người trẻ ngày nay.
“Tôi lạc quan giữa đám đông, nhưng khi 1 mình thì lại không
Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng
Lắm lúc chỉ muốn có ai đó , dang tay ôm lấy tôi vào lòng
Cho tiếng cười trong mắt được vang vọng,
cô đơn một lần rồi khỏi những khoảng trống” – Karik.
“Người lạ ơi” là một ca khúc mới nổi gần đây với lượt chia sẻ cao ngất.
Hình như đã đến lúc người ta chịu hết nổi rồi, người ta muốn thét lên rằng “tôi cô đơn quá”.
Giữa hàng vạn con người sao tôi vẫn một mình? Có lẽ đã đến lúc bạn và tôi nên hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống rồi chăng?
Vì chúng ta là con người nên chúng ta cần yêu thương. Nhưng đừng vội yêu ai đó, bạn hãy học cách rung động trở lại trước đã.
Hãy để tâm trí bạn được giải phóng khỏi trách nhiệm và thành công, để trái tim bạn được cất lên tiếng nói mà không sợ bị cái đầu dập tắt.
Thay vì ôm khư khư cái điện thoại, sao không trò chuyện và lắng nghe mọi người xung quanh nhiều hơn thay vì nhìn profile của họ.
Rồi bạn sẽ chợt nhận ra những người xung quanh mình thật thú vị. Thậm chí, bạn sẽ cảm thấy mạng xã hội thật ra không khác gì một cuốn sách giáo khoa nhàm chán.
Rồi bạn cũng sẽ chợt nhớ lại lần đầu tiên bẽn lẽn theo sau tấm lưng của cậu bạn năm mười bảy tuổi, nhớ lại cái nắm tay ngượng ngùng, nhớ lại bản thân đã từng biết yêu thương đơn thuần…
Thì thật ra, tất cả những ai đang yêu nhau đều từ những người lạ mà thành.
Cái chúng ta cần có với nhau là những kỷ niệm và cảm xúc chứ không phải là những suy nghĩ thiệt hơn.
Hãy sống thành thật với chính cảm xúc của mình và trao nó đi nhiều hơn.
Tình yêu vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta mà bạn không nhận ra đó thôi.
Tôi sẽ không chúc những người trẻ giàu có hay thành đạt thêm nữa,
mà chúc cho các bạn an yên và hạnh phúc!