Tôi kể Linh nghe về cuộc hôn nhân của mình.
Tôi kể tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi.
Cả những bất đồng.
Những cãi vã.
Cách mà tôi đã GIẢI QUYẾT điều đó.
Linh kiên nhẫn nghe hết câu chuyện của tôi.
Và sau khi đợi tôi bình tâm lại.
Linh chậm rãi phân tích cho tôi hiểu.
HÓA RA
Cuộc hôn nhân đang mấp mé bờ vực thẳm của tôi chẳng tự nhiên mà vậy.
Tôi không biết cách thể hiện tình cảm của bản thân.
Tôi thường liên hồi kể về những tật xấu của chồng.
Những chuyện riêng tư đáng lẽ chỉ nên tâm sự “ở chốn 2 người” cho tất cả mọi người biết.
Tôi hay lớn tiếng, cao giọng với anh ấy khi có mặt người khác.
Tôi hay tỏ thái độ khó chịu và bắt anh ấy làm theo ý mình ở chốn đông người.
Linh nói với tôi, một trong ba điều đàn ông cần nhất ở người phụ nữ là NGUYÊN LÝ TÔN TRỌNG.
Tôi lại không để tâm chuyện đó.
Trong những cuộc TRANH CÃI,
Tôi hay tranh cãi lấy được, cãi ngang ngược. nói cho bõ tức.
Tôi không để ý đến cảm nhận của anh.
LINH GIẢI THÍCH VỚI TÔI
Chính điều này làm anh càng xa rời tôi hơn.
Vì anh cảm thấy mình không được tôn trọng.
Anh không muốn đi cùng tôi mỗi lần ra ngoài.
Tôi luôn đau khổ, vật vã hàng ngày để có được những điều tôi muốn từ anh.
Nhưng chính những thứ cơ bản nhất anh muốn từ tôi mà tôi cũng không thể đáp ứng được.
TÔI PHẢI ĐƯA RA LỰA CHỌN
MỘT LÀ chấp nhận buông tay.
Tôi kí vào đơn ly hôn để trả tự do cho anh.
Tôi tiếp tục là tôi, tìm một người chồng khác có thể chịu được tôi của hiện tại.
HAI LÀ tôi phải thay đổi chính mình.
Tôi phải học làm sao yêu thương một người đàn ông một cách đúng nghĩa.
Tất nhiên là tôi đã chọn lựa chọn SỐ 2.
Để cho tôi một cơ hội mới.
Và cũng là vì tôi VẪN CÒN YÊU ANH.